Những Bóng Ảnh và Sao Mờ - Mở Đầu
Created on: 30 Sep 24 08:11 +0700 by Son Nguyen Hoang in Vietnamese
Mở đầu cho một tập bút ký dài lê thê không biết bao giờ mới hết
Phần Mở Đầu
Tôi bắt đầu viết những dòng này năm tôi hai mươi sáu tuổi. Chẳng thể gọi là người từng trải, vì tôi tự biết mình còn trẻ măng, còn non nớt và còn vô số điều phải học. Thế nhưng hai mươi sáu tuổi thì thời gian cũng đã dần bắt kịp tôi rồi, nó cho tôi thấy những dấu hiệu, những khủng hoảng của kiếp người, những cuộc hiện sinh. Thứ rõ ràng nhất nó cho tôi thấy là cái chết. Hai mươi sáu tuổi, vài người tôi quen đã qua đời. Còn nhiều người nữa cũng có lẽ sắp sửa không còn nữa. Tuổi già đã ập đến những người thân của tôi. Giờ đây, tôi phải chấp nhận rằng sẽ một ngày nào đấy những người tôi quen biết sẽ qua đời.
Cái tệ bạc của đời người có lẽ không phải là cái chết, mà là biết rằng một người mình quen sẽ chết, hoặc là đã chết rồi. Cái tệ bạc này ám ảnh ta như một lời nguyền từ thời của ông Adam, bà Eva. Nhưng lời nguyền này, như cách tôi thường làm - ấy là phân tích và mổ xẻ nó thật chi tiết, tôi nhận ra nó là lời nguyền cho chính những người còn sống. Khi nghe về ông A chết, bà A qua đời. Nếu là người có mối lương duyên với tôi, tức là từng gặp qua, nói chuyện, chào hỏi, … Tôi chợt cảm thấy như một phần của mình đã chết vậy. Đau đến nỗi mà tôi nghĩ mình thà chết còn hơn là biết người thân của mình sẽ chết. Nỗi đau ấy có thể phân tích như thế này.
Khi gặp một người lạ, nếu để lại ấn tượng cho nhau, có thể là người thân quen, dù là không thân lắm, có thể là vài năm mới gặp một lần chẳng hạn, là ta đã có ký ức về người ấy rồi. Nhưng đồng thời, mặt ngược lại cũng xảy ra. Tức là người ấy cũng sẽ có một mảnh ký ức về ta. Mảnh ký ức này nhợt nhạt, như một cái cốc nước, một cái thìa rơi xuống khe tủ. Chỉ khi nào gia chủ cố ý tìm chúng, hoặc lúc vô tình dọn dẹp, hoặc thậm chí cháy nhà. Khi ấy họ mới nhìn lại và tìm ra, vô tình gặp lại chúng. Những lúc ấy có lẽ họ chỉ bâng khuâng thoáng chốc thôi. Có thể họ sẽ ngầm tự hỏi: “Hóa ra mình có thứ này, thế mà giờ mới nhớ ra” rồi lại quên bẵng đi. Nhưng dù cái thoáng chốc ấy có chóng vánh đến đâu thì nó vẫn hiển hiện chứng minh là bạn có tồn tại. Ở một khoảng không gian nào ấy, giữa những làn sóng, những tia thời gian đan xen với nhau, một con người như bạn đã tồn tại đấy.
Nhưng khi họ đã chết rồi thì sao? Thì tức là cái dấu ấn của bạn, một ký ức liên quan đến bạn cũng đã biến mất rồi. Chả thế mà tôi cảm thấy một phần của tôi cũng biến mất khi nghe những người ấy qua đời vậy. Tất nhiên, đưa những dòng này vào một tay phân tâm học bậc thầy, hẳn hắn sẽ bóc mẽ tôi ra trò. Hắn sẽ quy kết rằng cái cảm xúc ấy của tôi thực ra chỉ là một thứ xuất phát từ lòng ái kỷ thuần túy. Rằng tôi đâu có quan tâm đến người ta? Sự thực tôi chỉ nhớ nhung đến chính mình mà thôi. Hẳn là thế, tôi phải thừa nhận là gã nói đúng đến triệu phần trăm. Quả thật là xét theo logic ấy thì hắn nói không sai một li. Nỗi đau ấy có lẽ xuất phát từ chính tôi. Và trên hết, đó chỉ là ảo tượng của tôi mà thôi. Những người này biết đâu ấy nào có để tâm đến tôi? Họ, ai cũng có gia đình, có cuộc sống, họ lo cho người thân của họ chưa hết hay sao? Vào những giây phút cuối của cuộc đời họ chắc chắn sẽ nghĩ về những con, những cháu, những vợ chồng của họ chứ. Sẽ thật dớ dẩn và phi lý khi nghĩ rằng họ nghĩ về tôi lúc họ mới lìa đời. Chao ôi. Nghĩ lại thì những người ấy có lẽ cũng chỉ coi tôi là một con tép riu. Một thằng tiểu tốt, một hạt bụi tầm thường.
Tôi không thể phản bác điều này, hơn thế nữa, tôi càng nghĩ càng thấy nó có lý. Hệt như những gì tôi phân tích. Tôi viết nên những dòng này có lẽ hoàn toàn là vì tôi mà thôi. Những dòng sau đây, những câu chuyện trong cuốn sách này, … chúng hệt hoàn toàn là do sự sợ, sự khổ, sự bất an của tôi mà thôi. Có lẽ chúng chẳng có thể xem là một “tự sự”, một “tiểu luận” nói về những người tôi sẽ viết tới dưới đây. Tôi cũng phải thành thật một trăm phần trăm là những nhân vật này tôi tiếp xúc với họ có lẽ là rất ít. Hơn ai hết, vợ con họ mới là người hiểu họ hơn tôi. Tuyệt nhiên tôi không ở cái vị thế đáng tin, vì quả thực là tôi còn chưa bao giờ làm một bài phỏng vấn họ cho nó đàng hoàng như một tay viết tự truyện. Những dòng dưới này chỉ là một cái nhìn của tôi thôi, một ký ức mờ nhạt của tôi về họ. Chẳng hay, trong cơn mê, những sự siêu đảo hiện sinh, những lo lắng và cả tình yêu vô ngàn với hiện thực, tôi đã muốn viết về họ.
Đã đành rằng vạn sự chỉ là hư vô, sống hay chết thì kiếp người cũng hệt như một hạt bụi. Nhưng tôi vẫn muốn dành một chút bút lực nhỏ bé viết chút về những người ấy. Để sau này nếu hết minh mẫn mà đọc lại, khi ấy tôi còn có thể lưu lại chút hình hài đáng thương, còn lưu lại chút dấu tình xa xôi của một thời đã còn dĩ vãng.
Cũng là nực cười lắm, khi một kẻ luôn khuyên người khác phải chấp nhận từ bỏ, phải quên đi cái chấp niệm. Nay lại cố bám víu những kỷ niệm nhạt thếch với những người chẳng lấy làm thân thích. Thế mà nay lại viết ra những dòng thế này. Theo tôi, nghe tưởng chừng như là vô lý, nhưng hỡi ôi chẳng phải phật pháp ngày xưa cũng gần vô lý như thế sao. Giáo pháp dạy rằng đời là vô thường, cái tôi chỉ là hư vô. Nhưng đồng thời, cũng cổ vũ từ bi hỷ xả. Cùng đồng cảm với nỗi đau, nỗi vui của đời người. Thế thành ra cái vô lý thuở nào thực ra vẫn là cái có lý.
Giờ đây, cái mâu thuẫn nan giải đó chẳng những cản trở, mà lại cho tôi cảm hứng đã gõ phím ra mấy dòng này. Đã đành rằng bản thân vô danh tiểu tốt, chẳng có mấy công trạng mà dù có đi nữa thì có lẽ cũng là hữu danh vô thực, tôi vẫn buông tí lòng thành ra viết những dòng này. Dẫu chẳng có ai đọc đi nữa thì tôi cũng lấy làm vui mà chấp nhận. Có lẽ lắm như những dài dòng văn tự khác, tôi trước giờ vẫn viết cho tôi. Giờ cũng vậy. Những dòng này viết về những người tôi đã gặp, đã quen trên đời.
Dự án này chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc, tôi cũng viết mà lần đầu tiên không đưa ra hạn định. Cái nhan đề thì do tôi ngẫu hứng đặt ra. Những con người trong cuốn sách này thì quả thực cũng chỉ là người thường. Tôi chẳng phải Stefan Zweig cất công đi phiêu du khắp Châu Âu phỏng vấn người nổi tiếng. Tôi thích người bình thường hơn. Viết về họ, để cho trời đất mà tương lại biết rằng ở một nơi nhỏ bé, ở những chốn chẳng lấy gì làm cao sang, ở một chiều không gian mộc mạc chẳng chút khoa trương, … đã có những người như thế ấy tồn tại như vậy đấy!
30-9-2024, Saigon City