Về Cà Phê

Created on: 22 Sep 22 08:45 +0700 by Son Nguyen Hoang in Vietnamese

Tản mạn về Cà Phê. Một blog viết từ năm nhất đại học nay up lên trên này cho khỏi mất.

Thumbnail 1

Tôi chưa bao giờ bị mất ngủ vì cà phê. Nếu một hôm nào đó tôi than với các bạn rằng tôi mất ngủ, chắc chắn là không phải do cà phê, mà do tôi ngủ quá nhiều hôm trước, hoặc là hôm đó có cái gì đó diễn ra làm cho tôi nghĩ mãi không thôi.

Cà phê đối với tôi, là một thứ thức uống đặc biệt. Nó đặt biệt ở chỗ, tôi có thể uống hoài mà không biết ngán. Thế thôi vẫn không đủ, sự đặc sắc của cà phê nằm ở hương và vị. Chưa bao giờ, và cũng không có thứ thức uống nào gần gũi mà có hương và vị độc đáo như cà phê. Có chăng những thứ có thể khiến tôi hung phấn như đối với cà phê chính là những thứ biến tấu của chính cà phê: cà phê Matcha, cà phê Sữa, cà phê Capuchino, … Nhiều lắm, nhiều lắm không kể xiết.

Những ký ức hồi nhỏ của tôi về cà phê xoay quanh cái sự gán ghép của mẹ tôi, cà phê là hương vị dành cho tuổi trưởng thành. Cà phê gắn với hình ảnh của những người đàn ông trung niên, của những buổi sáng sớm họ ăn sáng mà không thể thiếu li cà phê ở bên cạnh. Cái hương vị ấy đẹp trong cái trí tuệ trẻ thơ khi đó, từa tựa như một thứ ranh giới bước vào cái thế giới người lớn, như một tên gác cổng có cái mặt đắng ghét, một thứ vừa khó ưa nhưng lại gợi cho bao nỗi tò mò. Nỗi niềm oái ăm này trở thành những ký ức đầu tiên của tôi về cà phê.

Lần đầu tiên tôi thử cà phê là khi tôi còn tiểu học. Tôi có cú nhấp môi vào đời đầu tiên. Kết quả? Tôi thấy nó đắng ghét, khó ưa. Vị đắng của nó đến giờ tôi vẫn chả ưa. Thế mà hồi bé, tôi cứ khoái uống cà phê đắng. Tôi tự hào với mẹ mình là tôi khoái cà phê đắng nguyên chất. Tôi khoe thế cốt chỉ vì tôi muốn ra vẻ mình là người lớn thôi, chả có nghĩa lý gì đâu. Vị đắng của cà phê khó chịu hơn nhiều so với cái đắng của mướp đắng hay ngải đắng. Tôi biết là hơi ngớ ngẩn khi so sánh một thứ thức uống với hai thứ là rau và củ, cứ sao sao ấy. Tuy nhiên, cái đắng của ngải đắng cần tập ăn là sẽ quen, còn cái đắng của cà phê thì trăm lần như một. Chưa lần nào tôi uống nổi cà phê đắng. Đặc biệt, cà phê càng đắng lại càng phải uống chậm. Đây là cái tôi ghét thứ hai, tôi không thích uống cà phê chậm. Chính thế, người ta thường uống cà phê đắng nóng. Tôi từng thử một li cà phê đắng - lạnh và ngay lập tức tự dặn lòng mình rằng sẽ không bao giờ thử lần nữa. Cà phê đắng - lạnh là một sự xúc phạm. Mọi sự tinh túy của cà phê mất hết, chỉ còn lại nỗi lòng đắng ghét, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Sự kết hợp này, đối với tôi, nó giống như thể anh tước hết của một còn người mọi thứ cần để sống sót rồi bơm vào miệng anh ta một thứ thuốc kì diệu nào đó, rồi liền sau đó bịt miệng anh ta lại và không cho anh ta nôn ra. Tôi gọi cà phê đen - lạnh là một loại thuốc. Nó khó uống, đáng ghét, và chưa bao giờ ngon lành cả.

Bố tôi khoái cà phê đen, ở nhà, ông có để một phin pha cà phê, tôi sinh hoạt trên tầng 3, ông sinh hoạt trên tầng 5. Gần như hai bên hai nơi. Thế nên tôi chả bao giờ thấy ông uống cà phê cả, cứ mỗi lần tôi lên thăm ông là thấy li cà phê uống dở, chỉ còn lại cặn ở đó thôi. Cà phê phin mùi không thơm bằng cà phê đóng sẵn, sau này, tôi mới biết hương cà phê là thứ pha tạp từ đủ loại hương liệu. Sự thật này khiến tôi có phần thất vọng, nhưng thôi, tất nhiên là tôi vẫn chấp nhận. Bố tôi nghiện cà phê, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông uống cà phê ăn sáng với gia đình. Lý do vì sao thì tôi chịu. Dù gì thì, trước giờ bố vẫn vô cùng bí ẩn với tôi.

Cái điều tôi bất ngờ là, mới gần đây thôi, tôi mới biết rằng bố tôi không thích cà phê một chút nào. Cái này do anh tôi nói ra. Bố nói mấy điều đại loại thế này: Cà phê nó vốn chả có gì ngon cả, bố chỉ dùng nó như một chất giúp tỉnh táo thôi. Cà phê không hề ngon, tất cả chỉ là những chiêu trò truyền thông cộng với cái nền văn hóa Tây Âu xâm thực khiến cho nó ngon. Anh tôi nói lại cho tôi nghe, tôi thì tôi chả có tin, nói nó không ngon mà ngày nào cũng uống? Bố uống nhiều đến nỗi mà mẹ tôi cho rằng bố vì uống cà phê và trà quá nhiều nên răng bố mới xấu.

Đó là ý kiến của bố tôi. Và cũng không phủ nhận rằng, cà phê được lạm dụng như một chất kích thích. Chẳng có nói đâu xa, cứ xem phim Mỹ là biết. Một cái văn phòng công sở thông thường, một ông Sếp lạnh lùng đang xử lí công việc. Ngài Sếp bước vào, với cái đầu lạnh và khuôn mặt căm căm. Cô thư ký trông thấy hỏi ngay: Cà phê không ngài? Ông Sếp, gần như không hề chú ý đến cô thư ký, buột miệng: “Ít Sữa nhé”. Và thế là 10’ sau, trên bàn làm việc của Sếp đã có li cà phê nóng nghi ngút, đoạn tiếp theo để cho các đạo diễn, nhà biên kịch viết tiếp.


Cá nhân tôi, tôi thật sự chưa bao giờ cảm thấy cà phê có thể giúp bản than có thể minh mẫn hơn, dù chỉ một chút chút. Đối với tôi cà phê hoàn toàn là thứ thức uống chơi như Coca, trà sữa. Tôi khoái cà phê. Tôi coi nó như là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc đời. Vài thứ còn lại có thể kể đến như là Cốm, Chocolate, Cheese Cake, … Điểm hấp dẫn đầu tiên của cà phê đến từ cái hương thơm của nó. Phải đấy các bạn, cơ bản thì có bốn trạng thái vật chất tồn tại trong cái vũ trụ này: Plasma, Rắn, Lỏng và Khí. Khí là thứ khuếch tán rất nhanh. Và có vẻ như, với trường hợp của Cà phê, Khí tồn tại với sức mạnh nhân lên đến hai lần. Không lần nào mùi cà phê không khiến cho cả một khoảng không gian hay đổi. Chỉ cần một kẻ nghiện nào đó, lôi một lon cà phê vừa mua ngoài siêu thị, giật cái nắp kêu cái “Tách”, hương cà phê liền từ đó như một con mãnh xà ráo riết tràn ra khắp phòng rồi thô lỗ rướn lên khứu giác của những kẻ ngồi quanh. Sự đặc sắc là ở đây, hương cà phê không bao giờ dịu dàng. Và nó hoàn toàn phải được xếp ở một nhóm riêng, bên cạnh những loại hương thơm phổ biến khác như hương hoa hay hương trái. Hương hoa nếu ngửi quá lâu bạn sẽ thấy nhức đầu, hay một số loài hoa có mùi quá đậm. Mùi qua đậm đó sinh ra vì sao, nhằm mục đích dẫn dụ các loài sinh vật đến thụ phấn cho cây hoa. Tôi gọi đó là một vẻ đẹp quá truyền thống. Từ ngàn đời này đã thế rồi. Hương hoa hương quả giống thứ nhạc POP hiện đại, quá dễ nghe và dễ chán. Nhân đây phải nói rằng, hương hoa hương quả chưa bao giờ nên được sử dụng làm nước hoa. Tôi ngấy hết mọi loại hoa, chỉ trừ hoa sữa và hoa bưởi.

Cà phê xứng đáng nằm trong một danh mục “Outstanding” khi xét về hương. Xét về mặt sinh học, tôi cho rằng không một loài côn trùng nào thích cà phê, và cả cây cà phê. Cà phê phin (Caffefin) là một chất độc hại nếu sử dụng liều cao và dĩ nhiên là không một loài côn trùng nào thích chúng. Vậy mà cà phê vẫn có thể tồn tại mãi đến khi người ta bắt đầu sử dụng chúng (Dĩ nhiên, phần này liên quan đến kiến thức sinh học, bạn nào thấy sai thì làm ơn nhắc tôi dùm). Hương cà phê là một con rắn, con rắn này vừa độc hại mà lại cực kì khéo léo, gần giống với con mãng xà đã lừa Adam và Eve vậy đó. Đầu tiên, ta cảm thấy choáng trước con xà, và sau đó, ta bị dụ dỗ bởi nó. Con mãng xà này có phép thần thông, ban đầu, nó chọc tức ta, sau đó, nó chơi xỏ ta, cuối cùng, nó làm ta yêu nó. Chính cái thứ nguy hiểm này khiến cho cả đức giáo Hoàng đã phải coi Cà phê là thức uống quỷ dữ (Cho đến khi đức ngài thử nó). Hương cà phê không quá đậm, không quá nhạt. Để mô ta bằng đồ thị thì trong khi những hương thơm khác hết thức nhất quán, đồ thị của cà phê có ít nhất là 10 cực trị lên xuống liên tục. Cà phê tựa như đang đùa nghịch với khứu giác của con người.

Ba xàm mãi rồi cũng đến với cái vị của cà phê. Tôi nghĩ giữa vị cà phê và hương cà phê cực kì kết nối với nhau. Hương cà phê thích quậy phá, vị cà phê cũng thích phá quậy. Nó là một chút nặng nặng, một chút nhẹ nhẹ, rồi sau đó lại là một chút nặng nặng. Uống một muỗng cà phê cũng như ta chơi nhảy dây, lúc lên lúc xuống. Chu kì lên xuống này kết thúc với một nốt luyến oái ăm của cà phê khi nó đi xuống cuối lưỡi. Nốt nhạc kết thúc bản đàn này là thứ mà tôi khoái nhất ở cà phê. Cà phê biết cách tạo kịch tính, biết cách tạo cao trào, và biết cách tạo ra một cái kết thật hay. Dư vị cà phê là môt nốt luyên đặc sắc kết thúc bản nhạc. Như đoạn nhạc kết thúc bắt đầu từ một nốt trầm trải mạnh lên cao, nhưng không quá cao, mà vừa vừa, đủ để không khiến ta ngộp. Cà phê là như vậy đấy, rất biết cách kết thúc. Giống như truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa ngày xưa tôi đọc, cuối mỗi chương đều có dòng chữ “Hồi sau sẽ rõ”. Ở cà phê, rất khiêu khích, lại là “Uống nữa đi nhỉ?”.

Cứ thế, cứ thế. Tựa như một khúc prelude, không quá cầu kì. Chỉ cần đủ, và đủ. Cà phê tự nhiên đã có một vị trí trong lòng người. Kệ cho thiên hạ nói gì thì nói, tôi vẫn thích cà phê sữa hơn. Cà phê đen xin nhường cho các chư vị lớn, tôi chung thành với cà phê sữa - lạnh. Tôi uống cà phê, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến những cái như là “Kích thích thần kinh” hay là “tăng năng suất”. Chỉ đơn thuần là tôi thích uống thôi. Cà phê Sữa là một sự tổng hòa đẹp. Cà phê - tựa như cây violin nghe hay, nhưng chỉ ở một mình thì họa chỉ có Paganini mới trình tấu xuất sắc. Đi cùng với Sữa, cà phê thành một sự tổng hòa đẹp và đủ. Không quá ngọt, không quá đắng. Cà phê với Sữa có thể ví với song tấu giữa piano và violin/ cello. Tôi biết tôi hơi có hâm hâm, nhưng cà phê sữa cũng chỉ ngon nổi nếu như đó là cà phê sữa được ướp lạnh. Xin lưu ý nhé, ướp lạnh, không phải là đổ đá. Cà phê sữa ướp lạnh dễ uống, dễ thưởng thức. Có đá vào, cái lạnh được lên cao đến độ làm cho ta cảm thấy nhức đầu. Cà phê ướp lạnh, rồi để ra ngoài tầm 5 phút là hoàn hảo.

Cách uống cà phê của tôi cũng oái ăm, cũng bởi cách uống này mà tôi không mê nổi cà phê cho đá vào. Tôi thích nhất là làm một hơi thật to, húp trào một ngụm thật lớn, thật lớn cà phê rồi thưởng thức khi cơn song thần quay lại đại dương. Chính vì cái sở thích này mà cà phê đá làm tôi khó chịu. Đá làm cà phê lạnh quá. Tôi chịu nóng được mà chịu lạnh lại dở. Cà phê chỉ cần mát mát thôi là đủ. Chưa kể đến rằng đá còn làm cà phê nhạt đi. Đây là điểm tôi ghét nhất. Tôi khoái thưởng thức cà phê khi mật độ của nó lên đến cực điểm, tựa như đoạn cao trào của một đoạn nhạc. Đoạn cao trào của mấy bài nhạc tôi nghe thường là lúc mà các ông nghệ sĩ dương cầm liền tù tì chơi cứ trăm nốt một phúc. Cà phê cũng thế. Tôi khoái có cảm giác cả một cơn bão đang nhảy múa trong miệng. Hơi lạnh lúc này tựa như âm của kèn trompet, nó khiến người ta nhớ, người ta đoái hoài đến một cái quá khứ xa xăm, đến một miền ký ức tưởng như không còn từ lâu.


Cà phê Sữa, chưa bao giờ nên được coi là một thứ công cụ, hay một thứ thức uống rẻ tiền. Tuy là rất tuyệt vời, nhưng cà phê sữa chỉ nên được thưởng thức như một cơn bão. Đừng có nhấp môi hai ba cái rồi đổ hết chỗ còn lại đi. Hãy học cách tắm mình trong cơn mưa, rồi chân lý sẽ được ngộ ra. Bài đã dài, thôi tôi xin tạm ngừng tại đây. Kính chúc mọi người đọc xong có những ngày làm việc hiệu quả, hạnh phúc và ngày càng yêu đời hơn.

P/S: Đối với những ai nghĩ rằng tôi vừa uống cà phê vừa gõ ra bài này thì họ đã nhầm. Tất nhiên, có lý do cho giây phút cao hứng của tôi. Sáng nay cà phê Nestley khuyến mãi mua hai chai mà chỉ có 22.000 đồng. Vui quá nên mua liền hai chai rồi thưởng thức một mình.

P/S #2 (Cập nhật hồi 9/2022): Đừng bao giờ uống double shot! Xin đừng! Và uống ít cà phê đi. Không có ngon nghẻ lắm đâu. Nói thêm là cái lần uống hai chai Nestley đấy cũng không có gì vui vẻ lắm đâu! Tôi dạo này đã đổi sang uống trà cho lành.

Sơn Nguyễn Hoàng

3-4-2018

Back To Top